Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Trái Tim Tình Nhân




Cô trở về những nơi chốn cũ, tìm lại vết tích xưa, bất giác nghe lòng mình dấy lên cảm giác khó tả, chông chênh, mênh mông, bồng bềnh....

Những dòng chữ, những áng thơ dìu dặt rơi và rơi, mông lung huyền ảo.
Một ca khúc mà từ lâu rồi cô không nghe nữa, thật ra cô không thích melody cho lắm, chỉ thích khổ thơ này thôi.

"Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng"
......

"Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi...."

Vậy đó, và anh đã đến với cô, cũng như cô đã đến với anh... trong ba năm, một con số không dài không ngắn, với 1001 đêm thần thoại, bao vần rơi, bao ngôn từ rơi ....và rồi bỗng dưng anh rời xa cô, để lại bao hụt hẫng chơi vơi trong ngàn nỗi nhớ. Cô loay hoay với muôn ngàn "vì sao" mà không có câu trả lời. Cho đến  một năm tròn sau đó, anh trở lại với hai lá thư và bao lời tạ lỗi " Tha lỗi cho anh! " Cô nhận mà nghe bàng hoàng xót xa, nước mắt lại thi nhau rơi. Gần một tuần lễ, cô mới trả lời cho anh được. Có cần thiết phải buông lời trách nhau nữa hay không? vì ít ra khi anh trở về là đã có câu trả lời rồi. Đó không phải là điều cô muốn biết hay sao? Nhưng rồi ....theo dòng thời gian, mọi việc đã không còn như trước nữa. Vần chữ đã ngủ yên, dòng thơ xưa xem như khép lại.

Cô thử nhón gót ....rời khỏi trang thơ, rời khỏi thế giới đầy huyễn hoặc, trở lại với lao xao đời thường, với bao nghi hoặc, với bao ngờ vực khôn vơi. Cô tự nhủ lòng, thôi thì ráng thử để xem dòng đời ra sao ? để xem con tạo xoay vần ra sao ? Những bước chân chập chững như đứa trẻ lên ba vào đời. Cô nghe mình bỡ ngỡ, lạc lõng vô cùng. Mọi sự dường như phải bắt đầu trở lại, mọi sự như con số 0 to tướng. Buồn vui lẫn lộn, cô cứ ngỡ là mình rồi đây sẽ tìm được bình yên, cứ ngỡ đã chạm tay vào cánh cửa hạnh phúc ở chặng đường cuối đời.....dẫu biết là hạnh phúc vốn trừu tượng, mong manh, nhưng cô cố nhủ hãy mở lòng để tin người một lần nữa, cho mình một cơ hội nữa, vậy mà ....cô lại bị thêm một lần tổn thương ! Hình như là nghiệp số, hình như là định mệnh !

Trái tim cô mệt mỏi lắm rồi, không biết nó còn chịu đựng được tới bao lâu.
Khi "trái tim tình nhân" không còn chung một nhịp đập, có níu kéo cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Mà điều đó có cần thiết hay không ? Có lẽ ...có, có lẽ....không.

Cô thấy mình mất dần phương hướng, lòng tin nơi con người ngày càng vơi và vơi dần. Và dường như "trái tim tình nhân" là như vậy, không bao giờ thõa mãn những điều đang có, đong đưa với những ước mơ xa vời, không bao giờ biết quý những gì bên cạnh, cho đến khi mất rồi, thì có hối tiếc cũng đã muộn màng, có thức tỉnh chỉ còn lại cạnh bên là trống vắng, là hư vô.

Hạnh phúc, mong manh, đến và đi bất chợt, ...hạnh phúc, chỉ là những khoảnh khắc, không bao giờ là mãi mãi. Giữa cõi tạm này.

"Sau cơn mưa trời sẽ sáng" hay " cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác mở ra", có thật không ? hay chỉ là những lời từ ngàn xưa, người xưa an ủi cho nhau, và trãi dài đến những đời sau.

Gia vị cuộc đời, bạc trắng như vôi
Gia vị cuộc tình, đắng chát trên môi
Mưa nắng bao mùa, sao trời đổi ngôi
Thơ rớt bên đời, trôi hoài mãi trôi ....



hnh
05.05.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét